Đọc truyện Voz PHỤC MA TRÙNG SINH KÝ - Truyện linh dị Full Phần 1 + 2

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Xin chào anh em trong Voz!

Đã lâu không gặp , lời đầu tiên xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến anh em!

Lời sau xin tự giới thiệu lại : mình là Nguyễn Điệp từng đăng một số bộ truyện trên VOZ như : Tôi là đạo sĩ , Hồ sơ cuối!

Hôm nay , mình xin mạn phép gửi tới mọi người bộ truyện linh dị mới do mình viết , mong sẽ nhận được sự góp ý chân thành của tất cả anh em! Xin cám ơn!
phuc-ma-trung-sinh-ky.png

Phục Ma Trùng Sinh Ký

Tác giả : Nguyễn Điệp
Link face : https://www.facebook.com/nhavannguyendiep

Tóm tắt nội dung : Tấn - thầy mo nổi tiếng nhất vùng kinh bắc sau một biến cố lớn khiến cho linh hồn chuyển sinh đến thời hiện đại năm 2017 nhập vào thân xác cậu chủ thứ hai của gia tộc họ Kim, trở thành đệ nhị soái Kim Hổ quyền lực nhất thành phố Hà Nội.

Tiếc thay Kim Hổ khi xưa lại là loại cặn bã hơn cả cặn bã khiến cho gây thù chuốc oán với biết bao nhiêu người, liệu người như Tấn có thể thay đổi cách nghĩ của người khác về một Kim Hổ mới hay sẽ buông xuôi tất cả để trở thành một tên cặn bã...?

Một nhị chủ tiền tiêu không hết vô cùng sát gái nhưng bỗng nhiên hóa thành một kẻ nghiêm túc, điềm đạm biết bắt ma trừ tà liệu sẽ gặp những chuyện dở khóc dở cười gì ?

Tất cả sẽ có trong : " Phục Ma Trùng Sinh Ký ".



Chương 1: Thời đại suy vong.

Người ta thường nói, muốn được hưởng thái bình trước tiên phải trải qua đắng cay khổ nhục, thời đại nào cũng vậy đều phải trải qua suy tàn hưng thịnh rồi lại quay về suy tàn như một quy luât tự nhiên.

Tấn cũng nghĩ vậy, vì thế hắn không bao giờ suy sụp tinh thần trước cảnh nước nhà lầm than, hắn luôn tin rằng sẽ có ngày nước Đại Việt đến hồi hưng thịnh, nhưng là bao giờ ? Và người nào sẽ đưa nước nhà thoát khỏi ách đô hộ của bọn quỷ tây ?

Đang vừa đi vừa suy nghĩ miên man thì một tiếng kêu ục ục như cắt ngang dòng tâm trí của hắn, tên nhóc con đang xoa bụng với khuôn mặt nhăn nhó như có vẻ đang đói bụng. Hắn khẽ mỉm cười rồi lấy trong túi ra một củ khoai lang luộc đưa cho tên nhóc :

- Này... cầm lấy...!

Tên nhóc con nhìn về phía củ khoai với đôi mắt thèm thuồng, nhưng nó chỉ biết gãi đầu rồi cười trừ nhìn hắn :

- Nhưng đây là ... đồ ăn trưa của thầy mà...!

- Thầy vẫn còn no...! Tiểu quỷ mau cầm lấy đi....!

Nghe thấy thế, tên nhóc con đưa hai tay ra nhận củ khoai rồi cho vào mồm nhai một cách ngấu nghiến. Một củ khoai lang thôi mà ? Có giá trị vậy sao ? Đúng... nhất là trong thời điểm này... một củ khoai cũng có thể cứu sống một mạng người...

- Thưa thầy, có điều này con vẫn thắc mắc... Tại sao thầy không bao giờ nhận làm lễ cúng bái cho người giàu hoặc người tây ? Nếu thầy nhận làm thì chúng ta có thể ăn ngon ngủ yên đâu cần nay đây mai đó như vậy ạ ?

Tấn nghiêm nghị nhìn tên đệ tử rồi thở dài trả lời :

- Ta đã từng dạy con thế nào ? Nghề này chỉ nên làm đủ ăn, đừng lúc nào cũng chăm chăm nghĩ đến kẻ giàu...! Nhất là bọn cướp nước và bán nước thì tuyệt đối lại càng không bao giờ...!

- Vậy sao lần này thầy lại nhận lời giúp lão phú hộ thôn Đoài...?

- Ông bà ta có câu : Có thực mới vực được đạo...! Con muốn giúp người nghèo trước tiên bụng con phải no đã...! Con hiểu chưa ?

Tên đệ tử gật gù rồi lẩm nhẩm trong đầu :

- Không giúp kẻ ác, người tây... nhưng vẫn giúp phú hộ...!

- Thôi đừng lảm nhảm nữa...! Đã đến thôn Đoài rồi...!

Tại trước cổng làng, một nhóm người ăn mặc trông có vẻ giàu có đang đứng chờ như đợi một ai đó, thấy thầy trò Tấn tới, họ liền tay bắt mặt mừng rồi đưa hai người vào trong làng. Con đường leo lắt hoang vắng của buổi trưa nắng gắt như làm tinh thần của Tấn có chút lo âu, và khi đứng trước cổng căn nhà phú hộ thì nỗi bất an đó càng lớn hơn bao giờ hết.

- Mùi tử khí ?




Chương 2: Gà mái tơ.

- Có vấn đề gì sao thưa thầy ?

Tên gia nhân chăm chú nhìn Tấn như có vẻ lo âu, hắn khẽ mỉm cười rồi lắc đầu lên tiếng :

- Không, trời nóng quá nên tôi có chút mệt thôi...!

Tấn lại theo chân tên gia nhân và mọi người bước vào trong sân, hắn cố gắng chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh một cách chi tiết, mọi thứ đều không có gì bất thường, vậy cảm giác hồi nãy là gì ? Hay là do thời tiết nên lý trí hắn không ổn định.

Tấn không suy nghĩ nữa, hắn tiếp tục theo chân tên gia nhân đi về phía sân chính của khu nhà. Quả là nhà của phú hộ...! Hắn gật gù như có ý ngưỡng mộ, đối với gia đình bình thường thì ba gian đã là ước mơ của bao người rồi nhưng trước mặt hắn lại là căn nhà bảy gian trải dài rộng cả trăm thước, lại được tô điểm hoa văn nhìn từ xa trông có vẻ rất thế gia, trượng vượng.

Ở trước cửa gian giữa, một ông béo tuổi ngoài 50 ria đen nhọt hoắt, mắt xếch miệng lớn ăn mặc áo dài trông có vẻ trịnh thượng, không cần phải hỏi Tấn cũng biết người đó là ai. Tên gia nhân tiến lại gần lão béo khoanh tay lại cúi người nói :

- Bẩm ông...! Thầy mo Tấn thôn Hạ đã tới rồi ạ...!

- Được rồi...! Cho mày lui...!

Tên gia nhân cúi người dạ một tiếng rồi quay người bước đi, lão phú hộ tiến lại gần Tấn, xởi lởi mời hắn vào trong gian khách :

- Cuối cùng thì thầy cũng đến...! Mời thầy ngồi uống chén trà mạn, hút điếu thuốc lào...! Thầy đi đường xa chắc cũng hơi mệt phải không ạ...? Để tôi kêu bọn người hầu chuẩn bị cơm nước...! Bay đâu... làm cho tao con gà mái tơ....!

Tấn mỉm cười không nói gì, vì lúc này mà còn làm khách thì khác nào đã chết đói lại còn chê cơm, không những thế người ta lại còn mời mình ăn gà mái tơ nữa chứ ? Đang đói hoa cả mắt, ù cả tai... Tội gì...!

Trong lúc chờ cơm, Tấn nhẹ nhàng đưa chén trà lên miệng rồi từ từ thưởng thức, vừa nhấm nháp, hắn vừa tự nhủ: đúng là Phú hộ...! Lâu lắm rồi mới được thưởng thức chè ngon...! Nhưng đã uống trà, cũng chuẩn bị ăn gà mái tơ chẳng lẽ lại im lặng nhìn lão, nên Tấn ho nhẹ rồi từ tốn lên tiếng :

- Chẳng hay Phú ông mời tôi sang đây có việc chi...?

- Thầy cứ từ từ nghỉ ngơi, ăn bữa cơm ngủ một giấc cho lại sức rồi tôi xin được phép thưa chuyện sau ạ...!

Phú hộ đã nói vậy, Tấn cũng chỉ biết mỉm cười im lặng đợi ăn gà mái tơ. Sau khi cơm no rượu say, Tấn và đệ tử đi đến căn phòng đã được Phú hộ chuẩn bị từ trước, sẵn gối êm nệm ấm hắn ngả người xuống định đánh một giấc thì tên đệ tử khẽ lên tiếng hỏi :

- Thầy ơi...! Thầy...!

- Chuyện gì thế.... nhóc con... ? Để ta ngủ rồi mai nói chuyện tiếp...?

- Con cứ cảm thấy có gì không ổn thầy ạ...?

Tấn nhíu mày ngạc nhiên nhìn về phía tên đệ tử rồi khẽ hỏi lại :

- Có gì không ổn...?

- Khi con bước chân vào căn nhà này...! Con cứ thấy lạnh gáy sao sao ấy...!

- Từ bao giờ....!

- Từ lúc thầy tiếp chuyện với Phú ông ạ...!

Tấn đưa tay lên cằm gãi nhẹ, rồi trầm tư suy nghĩ miên man. Tên đệ tử của hắn mang mệnh căn đồng âm, có giác quan cảm nhận được những thứ tà linh nên chuyện này tuyệt đối không ổn, chưa kể trước khi bước vào cổng căn nhà thì Tấn cũng có cảm giác ngôi nhà này có mùi tử khí. Hắn liền ngồi dậy lấy trong túi ra một cây đinh bạc rồi đưa cho tên đệ tử :

- Con mau đặt cây đinh này ra chỗ khe cửa đi...!

Tên nhóc con đệ tử vội vã làm theo lời hắn dặn, còn Tấn thì ngồi khoanh tay trên giường rồi mỉm cười lắc đầu : Vụ này xem ra khó trôi rồi đây, đúng là con gà mái tơ này thật sự rất khó nuốt...!
 

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#2
Chương 3: Thương lượng.

Ánh sáng le lói từ khe hở của cánh cửa sổ như báo hiệu ngày mới đã đến, tên đệ tử dụi mắt ngồi dậy nhăn mặt nhìn mọi thứ xung quanh. Nó đã thấy sư phụ ngồi ở ghể từ lúc nào và hình như đang mân mê một cái gì đó.

Tấn không để ý đến tên đệ tử đang nhìn mình, vì hắn còn đang bận kiểm tra cây đinh bạc để ở khe cửa chính đêm qua. Khuôn mặt Tấn đăm chiêu suy tư khi phát hiện điều gì đó bất thường, miệng hắn lầm nhẩm thở dài với vẻ buồn phiền :

- Thế là đi tong cây đinh rồi...!

Tên đệ tử vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao Tấn lại buồn phiền như vậy ? Chỉ là một cây đinh thôi mà ? Nhưng thấy tâm trạng của Tấn không tốt nên nó cũng không muốn lên tiếng hỏi han, tránh trường hợp sự phụ giân cá chém thớt.

Đang trong tâm trạng u ám bỗng nhiên có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng tâm trạng của Tấn, tên gia nhân đứng ngoài cửa mang nước ấm vào cho hắn rửa mặt rồi lên tiếng cất lời :

- Phú ông đang chờ thầy ở gian chính rồi ạ...!

Tấn không nói gì, chỉ rửa qua mặt, thay bộ áo mới tươm tất rồi theo tên gia nhân đi ra gian chính. Phú ông đang ngồi ở ghế, thấy Tấn đến liền vội vàng đứng dậy mời Tấn ngồi rồi vồn vã rót trà. Tấn nhẹ nhàng từ chối làm khách rồi điệm đạm lên tiếng :

- Cơm cũng đã ăn rồi, sức thì đã lại rồi, có điều gì thì Phú ông cứ nói...!

- Chuyện này...! Thực sự thì... một lời không nói hết...!

- Nhà có quỷ phải không...?

- Sao... sao thầy biết...?

Phú ông mở to đôi mắt bất ngờ trước câu hỏi của Tấn, hắn không nói gì chỉ khẽ mỉm cười nhìn Phú ông rồi nhẹ nhàng uống chè. Phú ông lúc này không còn e ngại nữa mà thở dài khen ngợi :

- Haiz...! Thầy thật đúng là cao minh...! Tôi chưa kịp mở lời mà thầy đã biết rõ mọi chuyện rồi...! Nếu vậy thì tôi không còn lo lắng gì nữa rồi...!

- Cũng đơn giản thôi, nếu là việc cúng tế bình thường thì đâu cần mời tôi từ thôn khác sang ? Vì thầy mo làng nào chẳng có..? Với cả căn nhà của ông phát ra quá nhiều chướng khí chứng tỏ có quỷ dưỡng...!

Tấn khẽ nhếch mép trả lời, thực ra việc nhà có chướng khí hay không thì hắn cũng chỉ bốc phét cho vui, quan trọng là để cho Phú ông tin tưởng mình là thầy giỏi. Tất nhiên là tên Phú ông tin sái cổ đầu gật gù cười lớn, rồi ổng đưa mắt sang hỏi hắn :

- Mong thầy giúp cho...! Tiền bạc ra sao tôi xin lo đủ...!

- 20 đồng bạc đại dương...!

- 20 Đồng Bạc Đại Dương...? 1 Đồng thôi cũng đủ tiền ăn của cả thôn trong một tháng rồi...!

Phú ông sửng sốt lên tiếng, Tấn nhệch mép rồi toan đứng dậy đi về :

- Tùy ông thôi...! Nhưng ông nên nhớ... Con quỷ này không đơn giản...! Nó đã nhắm vào nhà của ông... thì ông biết kết cục cuối cùng rồi đấy...! Tùy ông thôi...!

- Khoan đã...!

Tiếng Phú ông cắt lời làm Tấn hiểu rằng vụ thỏa thuận giá cả này đã thành công thắng lợi, hắn quay người lại đưa ra một cây đinh mòn rồi lên tiếng nói tiếp :

- Tiền đấy chỉ là tiền công, ông sai người làm thêm 10 cây đinh bạc giống như cây đinh này...! Mọi chi phí vàng mã, lễ cúng ông phải sắp xếp đủ...! Không được bỏ sót thứ gì...! Mọi thứ tôi đã ghi trong tờ giấy này rồi...! Khi nào chuẩn bị xong thì báo tôi...!

Phú ông méo miệng nhận lấy cây đinh mòn và tờ giấy từ tay Tấn, còn hắn thì mỉm cười bước ra khỏi gian chính đi về phía phòng nghỉ. Lúc này tên đệ tử mới ngơ ngác hỏi hắn :

- Thầy từng nói với con nghề này chỉ nên làm đủ ăn mà thầy hét giá quá trời...! 20 đồng bạc... mua khoai ăn cả đời cũng không hết nữa là...!

- Ta nhận tiền đâu phải chỉ để mua khoai cho con ăn...? Con nên biết chi phí vẽ bùa, cúng bái thần linh mồng một, mồng rằm cũng không ít đâu...! Chưa kể dân ta đang sống trong cảnh lầm than, cơ cực...! Số tiền này nếu đi phát chẩn cũng cứu được nhiều người lắm con ạ...! Cứ coi như lấy của người giàu chia cho người nghèo đi...!

- Thầy quả là người dốt...!

- Người tốt...! Nhóc đần này... học hành chẳng ra gì cả...!

Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện, không biết rằng có kẻ từ đằng xa đang nhìn mình với thái độ hậm hực.




Chương 4: Diện quỷ.

- Cân... Cân... Dậy đi con...!

- Oáp....! Việc gì vậy thầy...?

Tên đệ tử ngáp ngắn ngáp dài dụi mắt rồi ngó về phía Tấn, hắn đưa cho tên đệ tử một cây định bạc rồi lên tiếng dặn dò:

- Thầy ra ngoài có chút việc...! Sau khi thầy đi nhớ chốt cửa cẩn thận rồi để cây đinh này ở khe cửa như tối qua...! Hiểu không ?

- Nửa đêm rồi, thầy còn ra ngoài có việc gì ạ ?

- Đại sự không thể tiết lộ...! Cứ lời thầy mà làm...!

Tấn bước chân ra khỏi phòng với tâm trạng nhiều hoài nghi, từ khi đến đây hắn đã cảm nhận rất nhiều việc không ổn mà việc không ổn nhất chính là việc con quỷ trong căn nhà này vẫn chưa xuất hiện. Hắn chỉ biết rằng đêm qua có tà linh định bước vào trong phòng hắn, nhưng đã bị cản lại bằng chứng là chiếc đinh bạc để ở khe cửa bỗng nhiên mòn rũa đi.

Hắn lấy trong túi ra một thanh đốt tre, rồi vặn nắp lấy ra một chút nước trong suốt quết lên hai mắt của mình, từ từ nhấp nhấp đôi mắt bỗng nhiên khung cảnh xung quanh hắn thay đổi, tất cả phủ đặc một màu xanh lè.

- Biết ngay là có tử khí mà...!

Mùi tử khí là điều mà Tấn vẫn luôn lo lắng, vì nó báo hiệu nơi nào có chúng là nơi đó sẽ xuất hiện một tai kiếp sắp xảy ra. Nhưng làm sao để ngăn chặn điều đó thì hắn vẫn chưa tìm ra phương hướng. Đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên có một luồng khí lanh chảy dọc sống lưng hắn, hắn quay ngoắt đầu lại nhìn ra đằng sau hình như cảm giác có gì đó vừa vút qua.

Tấn chầm chầm lùi lại về phía bức tường một cách cẩn trọng, bỗng nhiên một tiếng CỐP vang lên, đầu hắn bị một cái gì đó đập cho đau điềng từ đằng sau. Hắn vừa nhăn nhó vừa xoa đầu rồi quay lại nhìn xem rổ cuộc kẻ nào vừa ám toán hắn.

Trước mặt hắn là một cô gái trẻ tuổi ngoài 18 đang nhìn về phía hắn bằng ánh mắt to tròn cùng với biểu cảm cực kì lo lắng :

- Thầy.... Thầy có làm sao không...?

- Tất nhiên là có sao rồi..! Không sao mà tôi phải ôm đầu xoa thế này à...?

- Em xin lỗi....! Em không biết thầy lại đứng đằng sau cửa sổ...!

Tấn nhăn mặt thở dài định trách móc, nhưng trước thái độ lễ phép và hối lỗi của cô gái trẻ thì mọi bực dọc trong người bỗng nhiên tan biến từ lúc nào. Với lại bộ dạng lúc nãy của hắn cũng chẳng khác gì tên ăn trộm thì quyền gì mà tra khảo người khác nên hắn nhẹ nhàng cất lời :

- Thôi... không sao...! Không biết... không có tội...! Mà cô là ai..? Tại sao lại ở đây vào giờ này...?

- Em tên là Trúc...! Là con sen ở trong nhà phú hộ ạ...! Tại... em hơi đói bụng,, nên...!

Tấn khẽ mỉm cười đưa ngón trỏ lên trước mũi rồi gật gù dọa nạt :

- Hóa ra là ăn vụng...! Cô giỏi lắ...!

Đang định trêu đùa cô gái trẻ bỗng nhiên khuôn mặt của Tấn tái mét lại như vừa nhìn điều gì kinh khủng lắm. Từ phía sau vai cô gái ,một khuôn mặt trắng bệch đang từ từ nhô lên nhìn thẳng về phía hắn bằng hai con mắt trắng dã. Tấn theo phản xạ, lùi về phía sau nhô hai ngón trỏ và ngón giữa ra chỉ thẳng về phía thứ linh tà kia rồi hô lớn :

- Diệt....!

Con quỷ thấy động liền vụt ngang như cơn gió lao đi mất, Tấn liền phi thẳng cây đinh bạc về phía hướng chạy của con linh tà, một tiếng Ré kêu lên thảm thiết rồi mọi thứ lại quay trở về không gian tĩnh lặng. Thấy động, người trông nhà Phú hộ tỉnh dậy châm đuốc tiến về phía Tấn hỏi xem có chuyện gì vừa xảy ra. Hắn định kể cho mọi người diễn biến của câu chuyện thì bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên :

- Bớ người ta....! Thằng Khôn chết rồi...!
 

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#3
Chương 5: Xác chết kinh hoàng.

Nghe thấy tiếng hét, tất cả mọi người đều chạy đến để xem chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy một bà béo đang bò lê lết ra khỏi gian nhà phụ nhìn về phía đám người với đôi mắt cực kì hoảng sợ.

- Thằng Khôn... chết... rồi...!

Tấn cùng một số thanh niên khác tiến thẳng vào gian phụ, đôi mắt họ cũng bỗng nhiên mở to giật mình với cảnh tượng trước mặt. Tên gia nhân tên Khôn bị chẻ dọc đầu làm hai, máu và óc hòa vào nhau chảy xuống nền đất trông cực kì kinh hoàng, trên hai tay tên gia nhân đấy vẫn còn cầm chiếc rìu thấm đẫm màu máu.

Một vài thanh niên không chịu được liền nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ, một số người gan dạ hơn thì quay mặt đi rồi bước ra bên ngoài với khuôn mặt tái xanh. Chỉ có Tấn là lấy tay che mũi rồi từ từ tiến về cái xác và quan sát một cách chăm chú, đôi mắt hắn nhíu lại như đã phát hiện ra điều gì khác thường.

- Tụ tập ở đây làm gì...? Các người không để cho ai ngủ hay sao ?

Người vừa hét lớn là Phú ông, cả đám người tách ra nhường đường cho Phú ông tiến vào gian phụ. Đôi mắt lão trịnh thượng nhìn ngó xung quanh, nhưng khi trông thấy cảnh tượng kinh dị trong gian phụ thì cơ thể lão bỗng loạng choạng rồi ngã ngửa về phía sau, mấy tên gia nhân nhanh tay đỡ lấy hai cánh tay lão rồi đưa lão ra bên ngoài cho hoàn hồn.

Sau khi xem xét tổng thể một lượt, Tấn cũng bước chân ra khỏi căn phòng. Mọi người nhìn nhau ái ngại không dám lên tiếng, chỉ có Tấn nhìn về phía Phú ông rồi lạnh lùng hỏi :

- Giờ ông tính sao...?

- Còn tính sao nữa...! Tất nhiên là đem xác đi chôn rồi...!

- Ông không định báo quan sao...?

- Thằng Khôn nó tự cầm rìu bổ vào đầu nó...! Đương nhiên là tự tử rồi...! Cần gì phải báo quan điều tra...?

- Tự tử...? Không chuẩn bị nhanh... thì sẽ có thêm nhiều người tự tử đấy...!

Tấn tiến về phía Phú ông rồi nhếch mép rít từng lời vào tai của lão, khuôn mặt lão tái xanh lại như hiểu hàm ý bên trong của Tấn. Rõ ràng cái chết của tên gia nhân này không đơn giản là tự tử, mà do một thế lưc yêu tà nào đó gây ra.

Ngay trong đêm hôm ấy, Phú ông sai người đem cái xác chết mang đi chôn ở bên ngoài phía bắc làng và cấm tiệt tất cả người trong nhà không ai được nhắc đến nửa lời chuyện xảy ra đêm nay.

Tấn trở về phòng với tâm trạng cực kì lo lắng, buổi tối hôm nay thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, từ chuyện linh tà xuất hiện cho đến chuyện phát hiện xác chết kinh hoàng. Liệu còn điều gì chờ đợi hắn vào ngày mai...?




Chap 6: Từ từ gợi mở.

Lại một đêm dài lặng lẽ trôi qua, nhưng có vẻ như không khí trong nhà Phú hộ có phần nặng nề hơn, cũng phải thôi vì làm sao mọi người có thể quên được cái ám ảnh đêm hôm trước. Tấn ngồi lặng lẽ ở ghế, hắn đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất như chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.

Tiếng gõ cửa phòng hắn vang lên, tên đệ tử mở toang cửa ra mời ai đó bước vào. Kẻ lạ mặt này bước từng bước nặng nề về phía Tấn rồi điềm đạm lên tiếng :

- Mọi thứ thầy yêu cầu đã được chuẩn bị xong...!

Rồi kẻ lạ mặt để một túi tiền xuống mặt bàn rồi nhẹ nhàng nói tiếp :

= Đây là 10 đồng đại dương...! Khi nào mọi việc ổn thỏa.... tôi sẽ trả nốt...!

Tấn đưa mắt ngó về phía túi tiền rồi ngước mắt nhìn về phía kẻ lạ mặt, trước mặt hắn là lão phú hộ với khuôn mặt có vẻ thâm quầng vì mất ngủ. Tấn nghiêm mặt nhìn lão rồi từ tốn lên tiếng hỏi :

- Con quỷ đấy... từ đâu mà ra....?

Lão phú hộ tái mặt đi rồi nhìn ra chỗ khác, miệng lão run run nói không nên lời :

- Cái ... cái đấy... tôi làm sao mà biết được....!

- Không biết cội nguồn... sao mà trị được đây...?

Dứt lời, Tấn gạt túi tiền về phía lão Phú hộ rồi toan đứng dậy bỏ đi, vừa định cất bước thì lão phú hộ bỗng nắm chặt lấy vạt áo của Tấn rồi quỳ xuống khóc lóc van xin :

- Xin thầy....! Thầy mà bỏ đi... thì cả nhà chúng tôi... chỉ có con đường chết...! Thầy là hy vọng cuối cùng của tôi rồi...!

- Rốt cuộc mọi chuyện là sao...?

- Em biết...!

Một giọng nói trong trẻo từ ngoài cửa bỗng cất lên, Tấn quay người nhìn về phía hướng vừa cắt lời. Người vừa hô lớn là Trúc, là con sen mà Tấn gặp đêm hôm qua, đôi mắt hắn vừa có chút gì đó ngạc nhiên xen lẫn là sự khó hiểu khi nhìn về phía cô gái tên Trúc.

****************************

Tấn im lặng không nói gì, mà hắn cũng chẳng biết phải nói gì trong lúc này, hắn chỉ biết đi theo cô gái để tìm hiểu rõ nguồn cơn của tất cả mọi chuyện. Hai người cứ đi mãi đi mãi về hướng bắc cho đến khi ra khỏi làng. Cánh đồng lúa một màu xanh mướt như làm nền cho thứ gì đó kì dị ở phía xa, một bãi tha ma ngổn ngang bia mộ.

Cô gái từ từ tiến về phía bãi tha ma, Tấn dừng lại quan sát một lúc rồi nhìn về phía cô gái. Cô gái quay đầu lại mỉm cười lên tiếng hỏi :

- Sao thầy lại dừng lại...? Thầy sợ ma sao...?

- Hàm hồ...!

Vừa nói, hắn vừa lạnh lùng bước tiếp, làm quái gì có chuyện thầy mo mà lại sợ ma ? Chưa kể còn giữa ban ngày ban mặt thế này, khác gì cô ta đang xỉ nhục hắn. Hai người bước xen kẽ qua những nấm mộ rồi cô gái dừng lại ở một nấm mộ xác xơ, khuôn mặt cô gái bỗng nhiên trùng xuống tỏ vẻ buồn bã :

- Chúng ta đến rồi...!

Tấn đưa mắt nhìn về phía nấm mộ, rồi hắn quan sát trên bia mộ ghi gì :

- Nguyễn Thị Ly - hưởng dương 18 tuổi...?

- Đây là mộ chị gái của em...!

- Chị gái cô...? Vậy có liên quan gì đến việc này..?

- Cũng chính là con quỷ mà thầy muốn tìm...!